TUẦN THÁNH VÀ LỄ PHỤC SINH [1]

  1. Chúa Nhật Lễ Lá là gì?

Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Đám đông cổ vũ khi Ngài bước vào thành. Họ lót mặt đất bằng áo khoác và các cành cây xanh, tạo thành một con đường vua chúa để tôn vinh Ngài.

Để tưởng nhớ ngày này, người Công giáo mang những cành cây (bằng gỗ hoàng dương, ô liu, nguyệt quế hoặc cây lá cọ, tùy theo khu vực). Những cành này, khi đã được làm phép, được các tín hữu cầm trên tay, đi bộ trong cuộc rước: hướng về Lễ Phục sinh của dân Chúa, theo bước Chúa Kitô.

Đám đông đông đảo đến dự tiệc nghe tin Chúa Giêsu sẽ đến Giêrusalem; họ cầm cành cọ đi ra đón Ngài và họ kêu lên: Hosanna! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!

Những lời này được hát lên như một bài ca mở đầu tại nơi các tín hữu đã tập trung: sau bài giảng ngắn gọn, vị chủ tế ban phép lành các cành cây và công bố bài tường thuật Tin Mừng về sự nhập thế của Chúa Giêsu trong tư cách thiên sai trước khi rước kiệu vào nhà thờ.

Theo truyền thống Kitô giáo, những cành lá đã được ban phép lành này được cất đi sau Thánh lễ để tô điểm cho thánh giá trong nhà các tín hữu: một cử chỉ tôn kính và tin tưởng vào Đấng chịu đóng đinh. 

  1. Lễ truyền dầu là gì?

Thánh lễ truyền dầu diễn ra trong Tuần Thánh: theo nghi thức Công giáo Latinh, Thánh lễ truyền dầu, theo nghĩa chặt chẽ, không thuộc về Tam Nhật Vượt qua. Nó diễn ra thường xuyên nhất vào buổi sáng Thứ Năm Tuần thánh, nó có thể được chuyển sang một ngày khác, miễn là gần với Lễ Phục sinh. Nhiều giám mục, để tạo điều kiện cho các tín hữu và các linh mục tham dự, đã chọn một buổi tối vào một hoặc các ngày khác trong các ngày thánh, thứ Hai, thứ Ba hoặc thứ Tư.

Trong Thánh lễ, Đức cha làm phép cho các loại dầu thánh khác nhau và cử hành Thánh lễ. Dầu này sẽ được sử dụng trong nghi lễ rửa tội trong lễ Phục sinh và sau đó trong suốt năm cho các cử hành bí tích rửa tội, thêm sức, truyền chức thánh và bệnh nhân.

Thánh lễ biểu lộ sự hiệp nhất của toàn thể Giáo phận chung quanh vị giám mục của mình, các linh mục làm mới lại lời hứa linh mục của mình: sống hiệp nhất với Chúa Giêsu hơn bao giờ hết, tìm cách nên giống Ngài, từ bỏ chính mình, trung thành với những cam kết đã hứa quyết thực hành các giờ kinh phụng vụ, cử hành các bí tích, công bố Lời Chúa cùng với cuộc đởi vị tha và bác ái.

  1. Tam nhật thánh là gì?

Từ tiếng Latinh Tridium có nghĩa là “không gian ba ngày”, Tam nhật Vượt qua, kéo dài từ thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh đến bao gồm cả Chúa Nhật Phục Sinh, là tâm điểm của năm phụng vụ.

Từ Bữa Tiệc Ly cho đến ngày Phục sinh là ba ngày mà Chúa Giêsu thường ám chỉ trong Tin Mừng và cùng nhau tạo nên Mầu nhiệm Vượt qua.

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã dâng Thân Mình và Máu Người làm lương thực cho các Tông đồ của Ngài. Việc cử hành Thứ Năm Tuần thánh tưởng niệm Lễ Rửa chân, có ý nghĩa tương tự như Bí tích Thánh Thể : Chúa Giêsu đến để trở thành tôi tớ và hiến dâng mạng sống của Ngài.

Trong phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh , chúng ta suy niệm về mầu nhiệm Chúa Kitô chịu chết và chúng ta tôn thờ Thánh Giá, trên đó công trình cứu độ được hoàn thành.

Sau trận chiến vinh thắng này, Giáo hội chiêm ngưỡng Chúa Kitô trong ngôi mộ, trong “phần còn lại” của Thứ Bảy Tuần Thánh. Giáo Hội giống như Mẹ Maria, một tín hữu hoàn hảo, người đã giữ vững đức tin và người đã hy vọng, dù không còn hy vọng gì nữa theo kiểu con người, vào sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Sau lời nguyện kéo dài trong bóng tối của Đêm Vọng Phục Sinh, Lời Alleluia của Sự Phục Sinh lại vang lên. Ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa thắp sáng trong đêm: Chá Kitô đã chiến thắng sự chết, và chúng ta ở cùng Ngài.

  1. Thứ Năm Tuần thánh là gì?

Chúa Giêsu dùng bữa ăn cuối cùng với mười hai Tông đồ trong căn phòng được gọi là “Lầu trên”. Thánh Phaolô và các thánh sử Marcô, Luca và Mátthêu kể lại các câu chuyện trong Bữa Tiệc Ly, trong đó, cầm lấy bánh và rượu, Chúa Kitô tạ ơn và hiến dâng Thân Mình và Máu Ngài để cứu độ loài người.

Trong bữa ăn này, Chúa Giêsu sẽ quỳ trước mặt từng môn đồ và rửa chân cho họ. Ngài mặc lấy trang phục của người tôi tớ và nói: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm nhu Thầy đã làm cho anh em” (Ga 13,16). Trong thánh lễ được cử hành trọng thể, cử chỉ rửa chân được lặp lại.

  • “Anh em hãy canh thức và cầu nguyện

Sau bữa Tiệc Ly, giờ thử thách đang đến gần, Chúa Giêsu Kitô đi đến Vườn Ôliu với các tông đồ để canh thức và cầu nguyện.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành Thánh Lễ “tưởng nhớ Bữa Tiệc Ly của Chúa”, sau đó Mình Thánh Chúa được đặt trong “mặt nhật”, bàn thờ được bỏ trống, thánh giá được tháo ra hoặc che khuất. Tất cả sự lột bỏ này muốn nói rằng: Chúa Kitô bước vào cuộc khổ nạn của mình, tước bỏ mọi sự. Đó là một đêm chầu, các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện của Chúa Kitô vào buổi tối hôm đó, canh thức bên Mình Thánh Chúa (là bánh và rượu được truyền phép trong Thánh lễ Tiệc Ly) cho đến tận khuya.

  1. Thứ Sáu Tuần Thánh là gì?

Bị phản bội bởi môn đệ của mình là Giuđa, Chúa Giêsu Kitô bị bắt. Ngài bị buộc tội gieo rắc rối loạn bởi những lời giảng dạy của mình và hơn hết là chiếm đoạt danh hiệu Đấng Mêsia, nghĩa là Con Thiên Chúa được phái đến để cứu loài người. Bị truy vấn bởi Phongxiô Philatô (thống đốc La Mã trong vùng), bị binh lính đánh đập, Ngài bị kết án đóng đinh vào cây thập tự – một hình phạt thời đó dành cho những kẻ phạm tội.

Vác cây thánh giá, Chúa Kitô leo lên ngọn đồi Golgotha ​​(nghĩa đen là “Núi sọ”, còn được gọi là “Calvariô”) và ngã nhiều lần vì kiệt sức. Bị đóng đinh, Ngài tắt thở sau vài giờ. Được người thân đưa xuống khỏi cây thánh giá, Ngài được bọc trong một tấm vải trắng (“tấm vải liệm”) và đặt trong mộ.

Các Kitô hữu được kêu gọi kiêng ăn (bao gồm việc không ăn thức ăn tùy theo tuổi tác và sức lực của người tín hữu), một quá trình ăn năn sám hối và hoán cải, một biểu hiện mong chờ đợi Chúa Kitô. Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, được gọi là “lễ kỷ niệm Cuộc Thương Khó của Chúa”, tập trung vào việc công bố câu chuyện Thương Khó. Các tín hữu được khuyến khích thực hiện một Chặng đường Thập giá, còn gọi là “ngắm Đàng Thánh Giá” theo các giai đoạn của cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô.

  1. Ý nghĩa của các Chặng Đàng Thánh Giá là gì?

Trong hai mươi thế kỷ, kỷ niệm về những giờ phút cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu đã thu hút sự chú ý của Giáo hội và lòng đạo đức của các tín hữu đã tìm thấy nơi các Chặng Đàng Thánh Giá một phương tiện thể hiện lòng sùng kính bên ngoài phụng vụ. Vào Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo hội khiến chúng ta bước theo Chúa Kitô từng bước trong cuộc chiến mà Ngài đã chấp nhận sống để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta.

Con đường Thập giá đồng hành với Chúa Giêsu trước cái chết của Ngài là một cách chiêm niệm tích cực muốn giúp mọi người đi vào mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ nơi Con của Ngài. Mặt khác, để cầu thay cho thế giới như Chúa Giêsu đã sống tình yêu đó bằng cách tự hiến mình trên thập giá, một bước đi như vậy chỉ có thể được thực hiện trong viễn tượng về sự Phục sinh của Ngài vào Lễ Phục sinh. Do đó, các chặng Đàng Thánh Giá xuất hiện như một cuộc hành hương “nội tâm – trong tinh thần”, đó là lý do tại sao Đàng Thánh Giá đó đụng chạm đến người thực hiện dưới ba khía cạnh, cả thể chất và tinh thần: đi bộ, suy niệm và cầu thay nguyện giúp.

  • Đi bộ

Để đón nhận những tình cảm của Chúa Kitô, cần phải tiến lên từng bước. Để đi vào chiều sâu của tình Cha, một con đường phải được đào xới lên, từ chặng này đến chặng khác. Chuyển động vật chất mời gọi chuyển động nội tâm. Vấn đề là việc di chuyển cho phép chúng ta được uốn nắn bằng cách bước đi, bước theo Chúa Kitô từng bước, để chúng ta được dẫn dắt trên con đường Ngài đi, chứ không phải đi trước Ngài. Đó là về việc đi sâu hơn vào vai trò môn đệ của chúng ta .

  • Suy niệm

Từng bước đi kèm với chuyển động suy niệm tiến dần, điều này mời gọi chúng ta nhớ lại cuộc hành trình do chính Chúa Giêsu thực hiện. Tin Mừng là nền tảng của bài suy niệm này kêu gọi người lữ hành khám phá một cách tiệm tiến lòng thương xót của Chúa Cha, đồng thời khi họ được mời gọi, chiêm ngắm Chúa Giêsu bị hủy diệt dưới đòn đành của cuộc Khổ nạn, để nhận ra Ngài là Chúa Kitô, Tôi tớ của tình yêu của Chúa Cha dành cho nhân loại chúng ta.

  • Cầu thay nguyện giúp

Mọi cuộc hành hương đều kèm theo lời cầu nguyện. Trong khuôn khổ của các Chặng Đàng Thánh Giá, lời cầu nguyện muốn đảm nhận tất cả những hoàn cảnh đau đớn, thử thách, đau khổ, chết chóc mà chúng ta gặp phải chung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày; tất cả sự sống của con người trên thế gian này mà Chúa Kitô, trong mầu nhiệm vượt qua của Ngài, đã dâng cho Chúa Cha.

Việc thực hành các Chặng Đàng Thánh Giá có thể được thực hiện một cách trang trọng, cộng đoàn và theo nghi thức hoặc theo cách riêng tư, trong nhà thờ hoặc thậm chí ở giữa thị trấn.

  1. Các Chặng Đàng Thánh Giá là gì?

Con đường Thập giá không phải là một hành động của một thứ chủ trương bạo dâm, mà là con đường duy nhất chiến thắng tội lỗi, sự dữ và sự chết, bởi vì nó dẫn đến ánh sáng chói lọi  của sự phục sinh của Chúa Kitô, mở ra những chân trời của cuộc sống mới và đầy đủ. Đó là Con đường của hy vọng  và của tương lai. Những người đi qua con đường đó với sự hào phóng và với niềm tin, mang lại hy vọng  và tương lai cho nhân loại. Người ấy gieo hy vọng.

  • 14 Chặng Đàng Thánh Giá

Chặng thứ nhất: Chúa Giêsu bị kết án tử hình

Chặng thứ 2: Chúa Giêsu bị vác thập giá của mình

Chặng thứ 3: Chúa Giêsu ngã xuống dưới cây thánh giá

Chặng thứ 4: Chúa Giêsu gặp Mẹ của mình

Chặng thứ 5: Simon thành Cyrene giúp Chúa Giêsu vác thập giá của mình

Chặng thứ 6: Veronica lau mặt Chúa Giêsu

Chặng thứ 7: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai

Chặng thứ 8: Chúa Giêsu an ủi con cái thành Giêrusalem

Chặng thứ 9: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.

Trạm thứ 10: Chúa Giêsu bị lột quần áo

Trạm thứ 11: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thánh giá

Trạm thứ 12: Chúa Giêsu chết trên thập giá

Trạm thứ 13: Chúa Giêsu được đưa xuống khỏi thập giá và trao cho mẹ của mình

Trạm thứ 14: Chúa Giêsu được đặt trong mộ

Theo truyền thống, Đàng Thánh Giá có 14 chặng, ngày nay, đôi khi một chặng thứ 15 được thêm vào, đó là chặng của ngôi mộ trống: cùng với Mẹ Maria, với hy vọng về sự sống lại. Do đó, tất cả các chặng rồi ra cùng liên kết với sự sống lại.

  1. Lễ Vọng Phục Sinh là gì?

Năm nay, việc cử hành Lễ Vọng Phục sinh vào tháng 4 năm 2022 phải diễn ra theo các quy định của Sách lễ Rôma:

Lễ Vọng Phục Sinh phải được cử hành hoàn toàn vào ban đêm. Lễ không thể bắt đầu trước khi màn đêm buông xuống, và phải được hoàn thành trước bình minh ngày Chủ Nhật (Sách Lễ Rôma, trang 206).

Việc cử hành đêm Thứ Bảy Tuần Thánh đến Chủ Nhật Phục Sinh là “một lễ canh thức tôn vinh Chúa”, trong đó người Công giáo cử hành Lễ Phục sinh, bước từ bóng tối ra ánh sáng, chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Đó là lý do tại sao trong đêm, ngọn lửa và ngọn nến Phục sinh được thắp lên, sau đó ngọn lửa được truyền đến các tín hữu.

Cũng chính trong buổi canh thức này – còn gọi là Canh thức Phục sinh – lễ rửa tội của những người trưởng thành được cử hành. Đây là cơ hội để các tín hữu làm mới lại lời hứa khi chịu phép rửa. Vào cuối con đường tìm hiểu học đạo của họ, sau vài năm, đêm Phục sinh này trở thành một đỉnh cao cho sự nhập môn Kitô giáo của họ.

Trọng tâm của lời nguyện, các nghi thức cụ thể cho các bí tích khai tâm nói lên nhiều điều: dìm xuống nước, biểu tượng của sự chết và sự sống, đi đến sự phục sinh trong Chúa Kitô. Chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Ra khỏi nước, người mới được rửa tội sẽ mặc áo trắng. Họ sẽ mặc nó trong một số lễ phục sinh nhất định. Nếu họ được xác nhận vào buổi tối hôm đó, sẽ có nghi thức với kinh thánh, dấu ấn của Chúa Thánh Thần . Cùng với tất cả cộng đoàn, họ sẽ nhận được ngọn nến được thắp sáng. Giống như những người mang ánh sáng đức tin trong đời mình, lần đầu tiên họ tham gia vào phụng vụ Thánh Thể và rước lễ.

Điều đẹp đẽ để ngắm nhìn và không kém phần ý nghĩa là niềm vui rạng ngời của những người mới được rửa tội này. Cảm xúc đơn sơ nhưng rất sâu sắc này nói lên rất nhiều điều về sự biến đổi tinh thần và con người mà họ đang trải qua. Họ là những con người, nam hay nữ như trước kia, nhưng hoàn toàn khác biệt vì từ nay họ cam kết là môn đệ của Chúa Giêsu người Nadarét.

  1. Chúng ta mừng điều gì vào Lễ Phục sinh?

Lễ Phục sinh  là ngày lễ quan trọng nhất của những  người theo đạo Thiên chúa. Lễ đó kỷ niệm sự Phục sinh của Chúa Kitô, chiến thắng của Ngài trước sự chết, là yếu tố trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là lễ Kitô giáo lâu đời nhất và là lễ trung tâm của năm phụng vụ.

Việc cử hành Lễ Phục sinh là cơ hội để các Kitô hữu đổi mới việc tuyên xưng đức tin trong phép rửa tội. Đây là lý do tại sao những người lớn xin phép rửa tội (catechumens – dự tòng) được rửa tội trong giáo xứ của họ trong Lễ Vọng Phục sinh. Ngọn nến Vượt qua, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa Kitô, sau đó được thắp sáng và sẽ tỏa sáng từ Chúa nhật Phục sinh đến Chúa nhật Hiện xuống.

Sự Phục sinh của Chúa Kitô là sự hoàn thành những lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Ngài. Đây là lý do tại sao lễ Phục sinh, được cử hành với một thánh lễ trọng thể, là đỉnh cao của lịch phụng vụ Kitô giáo. Ngày vui này được đánh dấu trong các nhà thờ bằng màu trắng hoặc vàng, một biểu tượng của niềm vui và ánh sáng.

Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Ngài không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Ngài đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại” (Luca 24:5-7)

Các sách Phúc âm kể lại các sự kiện vào sáng Chủ nhật sau khi Chúa Giêsu chết, khi các môn đồ của Chúa Giêsu (các tông đồ và thánh nữ) thấy ngôi mộ của ngài trống rỗng. Họ cũng kể lại rằng Chúa Giêsu đã hiện ra với họ nhiều lần trong nhiều hoàn cảnh khác nhau trong hơn 40 ngày cho đến lần xuất hiện cuối cùng, khi họ nhìn thấy Ngài lên trời.

  1. Nguồn gốc của lễ Phục sinh

Về mặt từ nguyên, Lễ Phục sinh có nghĩa là “sự vượt qua”. Ngày lễ Phục sinh của Kitô giáo có nguồn gốc từ ngày lễ Vượt qua của người Do Thái, kỷ niệm việc người Do Thái vượt qua Biển Đỏ trong cuộc giải phóng khỏi Ai Cập.

Kể từ sự Phục sinh của Chúa Kitô, các Kitô hữu cử hành cuộc hành trình với Ngài từ khi chết cho đến khi sống lại. Bằng sự Phục sinh của mình, Chúa Kitô đã cứu con người khỏi tội lỗi và kêu gọi con người vào sự sống vĩnh cửu.

  1. Suy niệm của Đức Giáo hoàng Phanxicô về cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô

“Chúa Giêsu Kitô, vì yêu chúng ta, đã tước bỏ vinh quang thần thánh của Ngài; Ngài đã trút bỏ chính mình, mặc lấy hình hài một người hầu và hạ mình cho đến chết, và chết trên thập tự giá. Vì điều này, Thiên Chúa đã tôn vinh Ngài và làm cho Ngài trở thành Chúa tể của vũ trụ. Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Chúa Giêsu chỉ cho mọi người con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc: con đường này là sự khiêm nhường.”

  • “Tình yêu chiến thắng hận thù, sự sống chiến thắng cái chết, ánh sáng xua tan bóng tối!”

“Cũng chính tình yêu này mà Con Thiên Chúa đã trở thành người và đi đến cuối con đường khiêm nhường và tự hiến, xuống địa ngục, đến vực thẳm ngăn cách với Thiên Chúa, cũng chính tình yêu thương xót này tràn ngập thân xác chết đi của Chúa Giêsu bằng ánh sáng, đã biến đổi thân xác chết đi đó, khiến nó đi vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu đã không trở lại cuộc sống trước đây, với cuộc sống trên trần gian, nhưng Ngài đã bước vào sự sống vinh quang của Thiên Chúa và Ngài đã bước vào cuộc sống đó với nhân loại của chúng ta, Ngài mở ra cho chúng ta một tương lai đầy hy vọng . Lễ Phục sinh là như thế này: đó là cuộc xuất hành, đưa con người từ nô lệ của tội lỗi, của sự dữ đến tự do của tình yêu, của điều thiện hảo.” [2] 

  • “Hãy đến mà xem!”

“Đây là đỉnh cao của Tin Mừng, đây là điều tuyệt vời nhất của Tin Mừng: Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, đã sống lại! Sự kiện này là nền tảng của đức tin và niềm hy vọng của chúng ta: nếu Chúa Kitô không được phục sinh, thì Kitô giáo sẽ mất giá trị; toàn bộ sứ mệnh của Giáo hội sẽ không còn động lực nữa, bởi vì chính từ đó mà sứ mệnh của Giáo hội bắt đầu và luôn luôn bắt đầu lại. Thông điệp mà Kitô hữu mang đến cho thế giới là: Chúa Giêsu, Tình yêu nhập thể, đã chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta, nhưng Thiên Chúa là Cha đã khiến Ngài sống lại và làm cho Ngài trở thành Chúa của sự sống và sự chết. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu thương thắng sự ghét bỏ, thương xót tội lỗi, điều thiện chiến thắng điều ác, sự thật hơn sự dối trá, sự sống hơn sự chết.” [3] 

“Chúa Giêsu Kitô, hiện thân của lòng thương xót của Thiên Chúa, đã chết vì tình yêu trên thập tự giá, và vì tình yêu đã sống lại. Đây là lý do tại sao chúng ta tuyên bố ngày hôm nay: Chúa Giêsu là Chúa!

Sự phục sinh của Ngài đã ứng nghiệm trọn vẹn lời tiên tri của Thánh vịnh: Lòng nhân từ của Chúa là vĩnh cửu, tình yêu của Ngài còn mãi, không bao giờ chết. Chúng ta có thể giao phó bản thân hoàn toàn cho Ngài, và chúng ta cảm ơn Ngài vì Ngài đã xuống đáy vực thẳm cho chúng ta.

Đối mặt với vực thẳm tinh thần và đạo đức của nhân loại, đối mặt với khoảng trống mở ra trong trái tim và gây ra hận thù và chết chóc, chỉ có lòng thương xót vô hạn mới có thể ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống này, những vực thẳm này bằng tình yêu của Người, và cho phép chúng ta không gục ngã, nhưng tiếp tục cùng nhau bước tới Miền đất của tự do và sự sống.

Lời loan báo vui mừng về Lễ Phục Sinh: Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, không có ở đây, Ngài đã sống lại (Mt 28, 5-6), gợi cho chúng ta niềm an ủi chắc chắn rằng vực thẳm của sự chết đã vượt qua và cùng với Ngài là sự than khóc, than phiền. và nỗi thống khổ (Ap 21, 4) đã được khắc phục. Chúa, Đấng đã phải chịu đựng sự ruồng bỏ của các môn đệ, sức nặng của một sự kết án bất công, và sự hổ thẹn về một cái chết khét tiếng, giờ đây đã khiến chúng ta trở thành những người tham dự vào cuộc sống bất tử của Ngài, và Ngài ban cho chúng ta cái nhìn của sự dịu dàng và từ bi đối với những kẻ đói khát và những kẻ khát, những người xa lạ và những tù nhân, những người bị gạt ra ngoài lề và những người bị loại trừ, những nạn nhân của lạm dụng và bạo lực. Thế giới đầy rẫy những con người đau khổ về thể xác và tinh thần, và mỗi ngày các tờ báo đều đăng đầy tin tức về những tội ác tàn bạo, thường xảy ra trong các bức tường của ngôi nhà, và về các cuộc xung đột vũ trang quy mô lớn khiến toàn bộ người dân phải trải qua muôn vàn khó khăn” [4]

  • “Ngày nay vang lên khắp nơi trên thế giới lời loan báo của Giáo Hội: “Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh, đã sống lại như lời Người đã nói. Hallelujah ” .

Thông báo về Lễ Phục sinh không cho thấy một ảo ảnh, nó không tiết lộ một công thức ma thuật, nó không chỉ ra một lối thoát khỏi tình huống khó khăn mà chúng ta đang trải qua. Đại dịch vẫn đang tiếp diễn; cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội rất nặng nề, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất; mặc dù điều này – và điều này là tai tiếng – các cuộc xung đột vũ trang không ngừng và các kho vũ khí quân sự được tăng cường. Đây là vụ bê bối của ngày hôm nay.

Đối mặt, hay tốt hơn, giữa thực tại phức tạp này, lời loan báo về Lễ Phục sinh có một vài từ chứa đựng một sự kiện mang lại niềm hy vọng không làm thất vọng: “Chúa Giêsu, kẻ bị đóng đinh, đã sống lại”. Nó không nói với chúng ta về thiên thần hay bóng ma, mà nói về một con người, một con người bằng xương bằng thịt, có khuôn mặt và cái tên: Chúa Giêsu. Tin Mừng chứng thực rằng Chúa Giêsu này, bị đóng đinh dưới tay Phongxiô Philatô vì đã nói rằng Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, đã sống lại vào ngày thứ ba, theo lời Kinh thánh và như Ngài đã tiên đoán với các môn đệ.      

Kẻ bị đóng đinh, chứ không phải kẻ khác, đã sống lại. Thiên Chúa Cha đã làm cho Con của Ngài là Giêsu sống lại vì Ngài đã hoàn thành ý muốn cứu độ đến cùng: Ngài đã mặc lấy sự yếu đuối của chúng ta, sự yếu đuối của chúng ta, cái chết của chính chúng ta; Ngài gánh chịu nỗi buồn của chúng ta, Ngài gánh chịu sức nặng của những tội ác của chúng ta. Đây là lý do tại sao Thiên Chúa là Cha đã tôn cao Ngài và bây giờ Chúa Giêsu Kitô sống mãi mãi, Ngài là Chúa.

Các nhân chứng thuật lại một chi tiết quan trọng: Chúa Giêsu Phục sinh mang những vết thương khắc trên tay, chân và bên sườn. Những vết thương này là dấu ấn vĩnh cửu của tình yêu Ngài dành cho chúng ta. Bất cứ ai phải chịu thử thách khắc nghiệt, về thể xác và tinh thần, đều có thể tìm thấy nơi nương tựa trong những vết thương này, nhận qua chúng ân sủng của niềm hy vọng không làm thất vọng.

Chúa Kitô Phục Sinh là niềm hy vọng cho tất cả những ai đang còn đau khổ vì đại dịch, cho những người bệnh tật và những ai đã mất một người thân yêu. Xin Chúa an ủi họ và hỗ trợ những nỗ lực của các bác sĩ và y tá. Tất cả mọi người, đặc biệt là những người yếu đuối nhất, cần được hỗ trợ và có quyền được tiếp cận với sự chăm sóc cần thiết. Điều này càng rõ ràng hơn vào thời điểm mà tất cả chúng ta được kêu gọi để chống lại đại dịch và khi vắc xin là một công cụ thiết yếu trong cuộc chiến này. Với tinh thần “chủ nghĩa quốc tế về vắc xin”, do đó, tôi kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế cùng cam kết để khắc phục sự chậm trễ trong việc phân phối và thúc đẩy sự chia sẻ của họ, đặc biệt là với các nước nghèo nhất.

Chúa bị đóng đinh Phục sinh là niềm an ủi cho những người bị mất việc làm hoặc đang trải qua những khó khăn kinh tế nghiêm trọng và những người bị thiếu thốn sự bảo vệ xã hội đầy đủ. Cầu xin Chúa truyền cảm hứng cho hành động của các cơ quan công quyền để mọi người, đặc biệt là những gia đình khó khăn nhất, có thể được cung cấp sự trợ giúp cần thiết để có đủ sinh hoạt. Thật không may, đại dịch đã làm tăng đáng kể số người nghèo và sự tuyệt vọng của hàng ngàn người. [5]

  1. Kinh thánh nói gì về sự Phục sinh?

Hãy đọc:

  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 28, 1-9)
  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 16,1-9)
  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 24,1-9, 13-33)
  • Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20, 1-24)

 

Phêrô Phạm văn Trung .

 

[1] https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/372236-paques-bible

[2] Thông điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lễ Phục Sinh 2013 , Chủ nhật, ngày 31 tháng 3 năm 2013. https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20130331_urbi-et-orbi-pasqua.html

]3] Thông điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lễ Phục Sinh 2014, Chủ nhật, ngày 20 tháng 4 năm 2014

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20140420_urbi-et-orbi-pasqua.html

[4] Thông điệp và phép lành Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lễ Phục Sinh 2016 , Ban công trung tâm của Vương cung thánh đường Vatican, Chủ nhật, ngày 27 tháng 3 năm 2016. https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20160327_urbi-et-orbi-pasqua.html

[5] Thông điệp Urbi và Orbi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lễ Phục Sinh 2021, Chủ nhật, ngày 04 tháng 4 năm 2021

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20210404_urbi-et-orbi-pasqua.html

 

Chia sẻ Bài này:

Related posts